Buổi chiều, tại phòng tập, Tuệ Mẫn tập luyện điên cuồng, toàn những đường banh sát thương, trúng vào những điểm yếu của hình nhân. Đến cuối buổi tập, hình nhân cũng móp méo. Tuệ Mẫn bực bội bẻ gãy cây vợt.
“Giả dối,sao ~ kẻ như hắn ko biến mất khỏi thế giới này cho xong!”
Mẫn quăng cây vợt đi rồi nằm lăn trên sân,mặt ngửa lên đăm đăm nhìn lên trần nhà thi đấu. Khi đó,~ kí ức ngọt ngào mà cô nhóc muốn xóa đi lại ùa ạt tràn về,làm tim cô đau lắm…
“Đó là 1 buổi chiều buồn.Ko biết có phải tại chiều buồn hay đó chính là tâm trạng Mẫn lúc ấy.Tuệ Mẫn yên lặng ngồi trên thành cầu, tay cầm chặt quả tennis,mắt buồn nhìn xa xăm…
- Cà phê không? Nó luôn giúp anh mỗi lúc anh có vấn đề cần suy nghĩ.
Có 1 ly cà phê bỗng chìa ra trước mặt Mẫn.Cô nhóc ngạc nhiên nhìn qua và thấy người ấy-với nụ cười thật hiền lành…
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh thấy em lúc em rời khỏi tòa. Đừng giận Trà Mi, do anh rặng hỏi mãi thôi.
Im lặng 1 hồi,cô bé mới chậm rãi nói:
- Họ cưới nhau để làm gì khi mà ngay từ đầu họ đã không yêu nhau và nghĩ tới chuyện bỏ nhau?
Cô nhóc hỏi và nhìn Tinh bằng ánh mắt chua chat vô cùng. Tinh thở dài rồi gác tay lên thành lan can cầu,giọng hắn thật trầm ấm…
- Anh cũng không biết ,cũng ko hình dung đc.
- Tất nhiên là thế. Bởi vì anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc,anh sẽ ko bao giờ hiểu điều này!
- Em nghĩ thế sao?
Hắn quay qua nhìn vào mắt cô nhóc…
- Báo chí nói vậy mà.
- Bởi đó là những gì dư luận muốn nghe.Hoặc là dư luận muốn sự thật phải là như thế đó. 1 thần tượng thì nên có 1 lai lịch sáng sủa,đáng ngưỡng mộ. Đó gọi là trò ma thuật của báo chí,nhóc ạ.
- Kể cả 1 loạt tin bảo rằng anh hẹn hò với chị Jessi.
- Jessi?Vậy em đã tin ? Hắn cười phì vì sự ngây ngô đó.
Cô bé im lặng 1 hồi,sau đó nhảy xuống khỏi lan can cầu,nhìn hắn dò xét thật lâu rồi mới nói:
- Sự thật không phải sao?
- ừhm...Hắn gật đầu.
Cô bé ngạc nhiên nhìn hắn.Hắn cười buồn,trong ánh mắt ấy đầy tâm trạng,tay hắn vịn lan can,còn ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời …
- Đó là chuyện của 6 năm trước rồi. Hắn bắt đầu kể . Cha mẹ anh… họ đã cùng nhau tự tử vì phá sản. Sau đó, họ hàng thì thi nhau bòn rút những gì có thể. Lúc đó anh chỉ mới 11 tuổi. Một đứa trẻ 11 tuổi thì có thể làm gì đây? Nếu như người ta không phát hiện ra anh một cách tình cờ thì đã không có Hạo Tinh hôm nay.Đã ko có con người được mệnh danh là Hoàng Tử Tennis gì đó.Với anh,cuộc sống bây giờ là ngoài sức tưởng tượng,anh chưa bao giờ mơ tới. Vì thế, báo chí cứ thêu dệt bao nhiêu thứ anh cũng ko quan tâm. Cứ để họ viết ~ gì mà người ta muốn đọc.Miễn đừng đi quá giới hạn là đc.
Câu chuyện của Hạo Tinh đã làm đôi mắt nai kia ươn ướt...
- Thì ra câu chuyện của anh còn buồn hơn của em nhiều.Em hạnh phúc hơn anh, vì ít ra em vẫn còn ba mẹ. Xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của anh.
Hắn lại cười.Hạo Tinh ngày ấy là chàng trai rất hay cười.Vì thế mà luôn thu hút người đối diện... Trong ấy có Tuệ Mẫn...
- Ko đâu,anh phải cảm ơn vì em đã chịu lắng nghe đó chứ.Nói ra đc chuyện giấu kín trong lòng thật dễ chịu làm sao!
Hắn quay qua nhìn cô bé,thình lình nói:
- Đừng bắt chước cách đánh của anh, nó sẽ làm em không phát huy hết tiềm lực của mình đâu.
- Anh có thể nhận ra sao ?... Em... Em có thể làm gì chứ? Ngoài bắt chước lối đánh của 1 thiên tài như anh ?
- Có chứ, em rất thông minh và nhạy bén. Em là một thiên tài.
Cả hai im lặng một lúc.Gió hè tinh nghịch như chạy đùa chung quanh họ,níu họ lại gần nhau hơn. Tay hắn tìm lấy tay cô bé...
- Những bài viết trên báo… đừng tin nó. Thật ra… anh cũng đã mến một người … Anh nghĩ mình đã mến cô ấy nhiều lắm rồi.Và anh ko muốn cô ấy hiểu lầm.Anh muốn nói với cô ấy là…anh muốn bảo vệ cô ấy…
Hắn nói, mặt đỏ bừng, nóng rang, quay đi chỗ khác.Vụng dại,lúng túng... 1 Hoàng Tử Tennis khi lần đầu nói ra ~ lời xuất phát từ tim mình cũng đáng yêu như bất cứ bọn con trai mới lớn nào khác mà thôi.
- Ai cần biết chứ.Đó là… chuyện của anh mà…
Mẫn ngượng ngùng nói mà quay ra chỗ khác, nghe tim mình rung lên thật mạnh,tay vẫn ngoan ngoãn trong tay hắn...
Mối tình đầu trong sáng của họ bắt đầu từ đó và như thế đó...Nhg ánh chiều buồn hôm ấy như cũng đồng thời dự báo 1 kết cục không vui...”
Mẫn miên man quay về với thực tại. Cô nhóc ko hiểu sao mình cứ nhớ về câu chuyện cũ của quá khứ thế này?1 quá khứ làm tim cô đau,đau đến nghẹt thở mỗi khi nhớ đến… Đã dặn lòng đừng nhớ,thế sao vẫn ko thể quên ? Mối tình đầu của Tuệ Mẫn đã đến và ra đi, đem theo cả 1 Âu Tuệ Mẫn... hồn nhiên,ngây thơ-đến ngu dại- của tuổi 15 thuở ấy...
TO BE CONTINUE...